PHẦN_36: TIẾP
"Nhược Quân… Em không chịu thua đâu… Em sẽ làm cho nó phải rời khỏi anh… Anh chứ chờ đó đi… Nó là gì mà em phải nhường anh" Châu Ngọc nhếch mép nói
Sau khi rời khỏi nhà lớn hắn phóng xe như điên về nhà riêng của hắn…
Về đến nhà, hắn lao thẳng vào nhà luôn miệng gọi tên cô…
"Hàm Nhi… Hàm Nhi.."
"Hàm Nhi… Em đâu rồi…Mau ra đây gặp anh mau lên " Hắn thật sự rất sợ cô bỏ đi rời xa hắn…Và hắn sẽ mất cô mãi mãi
Cô đang loay hoay trong bếp nghe tiếng gọi liên tục của hắn liền nhìn ra…. Hắn vừa thấy cô đã đi nhanh lại ôm trầm lấy cô… Làm cô hoảng hôn ngạt thở khi hắn ôm quá chặt
Hắn ôm lấy cô vùi đầu vào bả vai của cô… Hắn hít một hơi dài hương thơm từ người cô phát ra…
[…]
"Nhược… Nhược Quân… Em khó thở…" cô động đậy người muốn thoát ra khỏi lồng ngực đang siết chặt lấy cô
"Đứng yên đi… Anh còn muốn ôm em" Hắn nhất quyết không buông
"Hộc… Hộc…" cô bắt đầu khó chịu
"Nhược Quân… Em khó thở quá này anh muốn làm ngạt chết em hả" cô càu nhàu
"Sao em không nói với anh" Hắn hỏi giọng trìu mến
"Nói gì… Sao hôm nay anh giống trẻ con vậy hả…"giọng cô nhẹ lại
Hắn từ từ buông lỏng cô ra nhưng vẫn không buông hẳn mà vẫn ôm ngang eo thon thả của cô
"Sao em không gọi điện cho anh nói hôm nay bà anh đã đến gặp em" giọng hắn nhẹ nhàng
"À… Hihi… Cũng chẳng có gì mà anh… Em không sao…Anh đừng lo nữa" Cô trấn an hắn
"Không sao" Hắn hỏi lại
Cô gật đầu… "Ùm"
"Em đang dấu anh chuyện gì phải không… Bà anh đến gặp em để nói những lời không hay với em… Vậy mà em nói không sao… Đến lẽ em phải nỗi cáu với anh mới đúng chứ" Hắn thăm dò cô
Cô cười nhẹ áp hai tay mình lên má hắn…
"Nhược Quân em yêu anh…Rất yêu anh… Thì mấy chuyện nhỏ này em chịu được.." cô nói
Hắn cười khi nghe cô nói vậy hôn nhẹ lên trán cô…
"Anh cũng yêu em… Vì vậy sau này có chuyện gì cũng nói với anh nha.. Đừng chịu đựng một mình… Em có anh để làm gì chứ…."Hắn nói giọng nhẹ
"Ùm… Em biết rồi…" cô cười rồi ôm hắn
HẾT PHẦN 36:
+Truyện có sai sót gì mong mấy bạn thông cảm nha..
+Cho Thùy xin một nút sao bên dưới nhé… Cảm ơn các cậu