– " Trời ơi.. Thật điêu luyện.. Nhìn hắn nấu ăn mà cô cảm thấy thật mê người… Hắn rất cuốn hút với chiếc áo sơ mi trắng cùng tạp dề.. "
Cô nhìn hắn đắm đuối không chớp mắt.. Vì sự cuốn hút nhất thời..
"Nhìn đủ chưa" giọng hắn chầm chầm chuyền đến tai cô..
Cô giật nảy mình ổn định lại tâm lý..
"Nhìn gì chứ… Anh ảo tưởng hả"
"Còn nói dối.. Tôi tập trung nấu ăn nhưng có thể cảm nhận được.. Là cô đang nhìn tôi rất nhiều"
"Anh thưởng mình đẹp lắm hả.. Làm ai cũng thích"
"Hàm Nhi" Hắn nói
"Gì"
"Nếu như không muốn yêu tôi sớm thì đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó… Không sẽ yêu tôi đấy..Vì Tôi giống như thuốc phiện vậy đó chỉ nhìn thôi đã mê"
"Nực cười.. Anh đừng tự cao quá không lại té đâu"
Hắn không nói gì chỉ nhìn cô cười một nụ cười chết người..
– Làm lồng ngực cô như muốn nổ tung.. Tim đập loạn nhịp..
– Má ơi… Đẹp giữ vậy " cô nghỉ thầm
cô ho vài cái.
"Tôi không nói với chuyện với anh nữa.."
[….]
Nói xong cô ra ghế sofa ngồi để. mình hắn nấu trong bếp..
Cô ngồi xem tivi.. Nhưng mắt vẫn không rời khỏi hắn…
Nhìn được một chặp.. Cô lấy tay cóc lên đầu mình.. Tự nhủ
" Không được nhìn… Hàm Nhi.. Hắn chỉ là tên khốn.. Không được nhìn " thở phào kiềm nén
Sau khi ăn cơm xong cô bị hắn bắt đi rửa bát…
Không hiểu sao cứ rửa cô lại đập hết nửa số bát của hắn… Làm hắn tức điên..
..
Rửa xong cô vào phòng đặt lưng xuống nhắm mắt lại ngủ… Thì đột nhiên có hơi ấm sau lưng chuyền đến cô..
Cô mở mắt bật đèn hét lên..
"Này anh làm gì trong phòng tôi vậy hả.. Sao không về phòng mình đi"
"Đây là nhà tôi.. Tôi muốn ngủ ở đâu là quyền của tôi.." thản nhiên nói
"Nhưng mà là phòng của tôi.. Anh lại tính xàm sở tôi đấy à"
"Haha.. Cô nghỉ mình còn thứ để mất..mau ngủ đi.."
"Không.. Tôi đi phòng khác"
"Rất tiếc hết phòng rồi"
"Anh đang đùa tôi à.. Nhà to vậy mà hết phòng"
"Tôi đã khóa hết tất cả các phòng lại rồi.."
HẾT PHẦN 16: